Bốn người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa trưa, ăn được một lúc thì Nhạc Dương Vũ nãy giờ vẫn luôn chú ý đến mấy bài viết trên trang của trường đột nhiên A lên một tiếng.
Lam Phương Lâm ngồi ở bên cạnh lập tức hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Bài viết khi nãy sao tự nhiên biến mất rồi?".
Nhạc Dương Vũ kinh ngạc, vội bỏ đồ đang ăn dở xuống, thao tác vài cái trên màn hình giả lập, vậy mà tìm mãi vẫn không thấy bài viết kia đâu.
"Bị xóa rồi?".
Lam Phương Lâm cũng bất ngờ, sau đó vội vã mới màn hình giả lập của mình ra kiểm chứng.
"A, thật sự biến mất rồi nè, đến tài khoản của chủ thớt cũng bị report bay màu rồi!".
Lam Phương Lâm hào hứng nói.
"Đúng là tự làm tự chịu, cũng không biết là vị thần tiên nào ra tay!".
Nhạc Dương Vũ vui vẻ cắn một miếng bánh ngọt.
"Không biết nữa, nhưng chắc chắn là người tốt!"
"Được rồi, lo ăn đi!".
Diệp Thanh An ngược lại cũng không có để ý trên mạng nói gì về mình, thúc giục hai người Lam Phương Lâm và Nhạc Dương Vũ ăn cơm.
**
"Nguyên soái, bài viết kia đã xóa rồi, ngài còn cần gì nữa không ạ?".
Quản lí của trang web trường quân đội Liên Bang tay run run mở bài đăng ra biểu hiện rằng bài đăng đã bị mình cho ra đảo.
"Tôi không muốn sau này tiếp tục xảy ra những chuyện xúc phạm danh dự người khác trên mạng như thế này nữa!".
Nam Cung Hàn Dương nhíu mày nói.
"Vâng, vâng, tất nhiên rồi ạ, chúng tôi đảm bảo sẽ không tiếp tục để những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090049/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.