Nam Cung Hàn Dương: "..."
Diệp Thanh An: "..."
Mọi người: "..."
Tất cả mọi người đều im lặng khi nhìn thấy mấy đoạn dây leo màu tím đứt lìa, nằm vương vãi trên mặt đất.
Mãi một lúc lâu sau, có lẽ là đang tiêu hoa hiện thực đau khổ này mọi người mới nghe được tiếng gào thê lương của Giang lão gia tử.1
Nam Cung Hàn Dương không dám ở lại quá lâu, cũng không dám rời đi trước, xoắn xuýt đứng ở vị trí không xa không gần Giang lão.
Cảm giác tội lỗi không ngừng dâng lên trong lòng như muốn đè chết hắn.
Một lúc lâu sau Giang Lão gia tử mới bình tĩnh lại được sau cú sốc đó, ông đứng dậy, bật quang não lên, quyết phải tìm cho bằng được thủ phạm đã hãm hại nhánh dây leo yêu quý của ông.
Nam Cung lão vì để an ủi bạn tốt cũng đứng một bên không ngừng phụ họa.
Mỗi câu mỗi chữ Nam Cung lão đều mắng vô cùng hùng hồn, ông hoàn toàn không biết rằng thủ phạm đang đứng ở phía sau ông sau lưng đã toàn là mồ hôi hột.
Cũng may cho hắn, vị trí này lúc đó vừa vặn không có camera côn trùng nào bay qua cho nên dù có kiểm tra thêm mấy lần nữa thì cũng không tìm ra được gì.
Việc này cứ như vậy mà kết thúc trong sự tức giận của ông Giang.
**
Sau bữa ăn tối hôm đó đến này đã qua hai ngày.
Diệp Thanh An vẫn như trước khảo hạch, mỗi ngày đều tập luyện với Bánh Bao Nhỏ ở dưới tầng hầm, chỉ là hôm nay lịch trình có hơi thay đổi, cậu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090056/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.