Phi hành khí từ trên không trung bắt đầu hạ xuống, mang theo một làn gió mạnh.
Phó hiệu trưởng sớm đã đứng trước cửa chờ đợi.
Phi hành khí cấp Alpha đồng nghĩa với việc người bên trong hẳn là một người không chỉ có tiền mà còn có quyền, một trường học trực thuộc Liên Bang mà thôi sao có thể đắc tội được người nọ?
Phó hiệu trưởng càng nghĩ, lòng càng hoảng sợ.
Chỉ có thể căng thẳng chờ người từ bên trong phi hành khí bước xuống.
Chỉ là đợi một phút, hai phút rồi năm phút, người bên trong vẫn chưa có vẻ gì là chịu bước xuống cả.
Phó hiệu trưởng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn chọn im lặng, ông ta không có gan lên tiếng hỏi đối phương tới để làm gì.
**
Ở tinh cầu nguyên thủy.
" Nguyên soái! Hiện tại thì chúng ta đã có thể phá giải được lớp tường lửa đầu tiên của lớp màn chắn rồi, thỉnh thoảng còn có thể khiến màn chắn chớp nháy vài cái, quả nhiên không hổ là học sinh trường quân đội Liên Bang nhờ có cậu ấy đưa ra những ý kiến rất đột phá cho nên chúng tôi mới có thể nhanh chóng phá giải như vậy!".
Đoàn Tuấn nhìn về phía Nhạc Dương Vũ, trong ánh mắt mang theo nét tán thưởng rõ rệt.
Nam Cung Hàn Dương nhướng mày: "Có thể khiến lớp kết giới chớp nháy vài lần? Có nghĩa là làm nó biến mất trong vòng vài giây sao?"
Đoàn Tuấn lắc đầu: "Vài giây thì không tới, theo đo lường thì chi mất vài mili giây mà thôi."
Nghe tới đây Nam Cung Hàn Dương cũng không tỏ vẻ gì, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090070/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.