"Ôi trời, chị à, chị đánh trúng người rồi kìa!".
Nhìn bụi bay mù mịt ở phía xa xa, Khanh Ngữ nhịn không được mà lo lắng nói với Hoàng Băng Ngân đang đứng bên cạnh mình.
"Có người đang đứng bên đấy à? Là chị không để ý tới, họ có sao không?".
Hoàng Băng Ngân lịch thiệp hỏi một câu nhưng gương mặt lại vẫn luôn biểu lộ một thái độ thờ ơ, vừa nhìn là biết chỉ hỏi cho có.
"Thật là, em chắc chắn chị đang cố ý." Khanh Ngữ trợn mắt.
Hoàng Băng Ngân không tiếp tục nói với cô ấy về vấn đề này nữa, chị ta ngước mắt nhìn về phương hướng của mặt trời có chút không chắc chắn mà nói: "Có lẽ chúng ta sắp đến khu an toàn rồi."
(Ở đây mình xưng hô Hoàng Băng Ngân là chị, chị ta còn Khanh Ngữ là cô, cô ấy nha để dễ phân biệt.)
"Chị nói câu này chắc cũng cả trăm lần rồi đấy." Khanh Ngữ bất lực mà nhìn Hoàng Băng Ngân, sau đó bất giác thở dài.
Cô mà biết chị ấy là họ hàng của Zoro thì cô còn lâu mới để chị ấy dẫn đường.
Giờ thì hay rồi, dẫn một phát đi thẳng vào trong bầy thú biến dị luôn.
Nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, Khanh Ngữ thật sự muốn vỗ tay vài phát bái phục năng lực đi lạc bất chấp này của Hoàng Băng Ngân.
Trong lúc hai người nói chuyện mấy con Hổ Răng Kiếm CRF còn lại bắt đầu vây quanh hai người lại thành vòng tròn, chực chờ muốn tấn công, bọn chúng cũng không vì nhìn thấy đồng bọn bị đánh bay mà trùng bước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090074/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.