Trong lúc mơ màng Diệp Thanh An lại một lần nữa trở về kí ức.
Tinh cầu hoang sơ với những xác chết nhiều đến nỗi có thể chồng chất lên nhau, loài người sợ hãi trùng tộc chính trùng tộc cũng sợ hãi con người.
Lúc chiến hạm của Diệp Thanh An đáp xuống tinh cầu này cậu đã phát hiện có quân đội loài người đang ở đây, nhưng không sao, dù sao bọn họ cũng không thể tổn thương tới cậu được.
Ra lệnh cho mấy nhánh quân lính trùng tộc đi tìm kiếm đồng loại của mình, Diệp Thanh An tự mình lang thang trên bãi cát trắng.
Hiện tại tinh cầu này đang rất hỗn loạn, trùng tộc và loài người song song sống trên tinh cầu này tất nhiên sẽ không tránh khỏi tranh chấp.
Cũng chính vì tranh chấp quá lớn cho nên Vương mới bảo cậu đến đây giải quyết.
Mà cách mà Diệp Thanh An giải quyết chính là tiêu diệt hết loài người trên tinh cầu này.
Nhưng mà, sau đó Diệp Thanh An nhận ra cậu đã lầm rồi.
Diệp Thanh An vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc nhìn thấy một gã đàn ông loài người đứng ra bảo vệ cho một đứa trẻ trùng tộc.
Đứa bé kia có một đôi mắt rất đặc biệt một đôi mắt một đen một đỏ, chứng tỏ rất rõ ràng cậu là một hỗn huyết.
Diệp Thanh An hơi bất ngờ vì không tin được con người còn có thể có tình yêu với trùng tộc.
Người người đều xua đuổi, ghê tởm hai cha con bọn họ.
Chỉ bởi vì người đàn ông kia đã lấy một người con gái trùng tộc, đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090093/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.