"Khó khăn?".
Lam Phương Lâm không hiểu, chỉ một cuộc khảo hạch mà thôi, chẳng lẽ còn có cái gì khó khăn hơn nữa sao?
"Đúng vậy, các ngươi nói xem, yêu cầu của nhiệm vụ là gì?" Diệp Thanh An hỏi.
An Tử Thiên nhíu mày trả lời: "Không phải là tìm đủ ba trăm thẻ bạc mỗi người sao?".
"Đúng vậy, nhưng vẫn chưa đủ." Diệp Thanh An nheo mắt nói.
"Đích đến!!!" Bỗng nhiên Nhạc Dương Vũ reo lên.
"Giám thị có nói sau khi tìm được đủ ba trăm thẻ bạc thì phải đến được địa điểm đã được chỉ định sẵn trong khoảng thời gian ba ngày, nhưng từ lúc bắt đầu tới bây giờ tôi chưa bao giờ nghe qua địa điểm chỉ định sẵn."
Nhạc Dương Vũ nhíu mày trầm tư, lo lắng trong mắt nhịn không được toát ra bên ngoài.
"Không phải là chưa chỉ định địa điểm, có lẽ đã được chỉ định rồi nhưng chúng ta vẫn chưa ngẫm ra thôi." Diệp Thanh An bâng quơ nói.
"Nói như vậy, Diệp Thanh An...!Lẽ nào cậu đã tìm ra được đích đến chỉ định rồi sao?..." Lam Phương Lâm rụt rè hỏi.
"A? Không có nha, tôi cũng chỉ là suy đoán thôi." Diệp Thanh An a một tiếng bất ngờ rồi sau đó nhẹ nhàng phủi sạch quan hệ.
"Thôi, bàn như vậy là được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi ngày mai dậy sớm đi thu thập thẻ bạc." Diệp Thanh An ngồi dậy vươn vai một cái.
"Chúng ta phải đi cướp của những người khác sao?" Lam Phương Lâm lo lắng hỏi An Tử Thiên.
"Cậu không cần lo, tôi cảm thấy Diệp Thanh An hẳn là đã có kế hoạch rồi." An Tử Thiên nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090115/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.