"Chuyện gì vậy?".
Nam Cung Hàn Dương đi tới, nhìn Diệp Thanh An đang hoảng hốt lại nhìn cơ giáp đang quỳ một chân dưới đất, sắc mặt có chút âm trầm.
Hắn xoay người nhìn Tần Trạch: "Việc gì xảy ra vậy? Không phải là nó không hoạt động được hay sao?"
Tần Trạch cũng là một bộ dạng không biết điều gì xảy ra: "Làm sao tôi biết được, để tôi kiểm tra cho nó một chút, chẳng lẽ hỏng hóc gì rồi?"
Nam Cung Hàn Dương gật đầu, lại nhìn sang Diệp Thanh An, mày hơi nhíu lại: "Cậu sợ sao?".
Diệp Thanh An gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không phải sợ mà là giật mình thì đúng hơn, tôi sợ nó ngã xuống đè tôi chết mất." Cậu gãi đầu, ngại ngùng nói.
Nam Cung Hàn Dương cũng không hỏi nữa nhìn Tần Trạch lấy ra một vài cái máy lớn đo lường cho cơ giáp, một lát sau Tần Trạch vò đầu bứt tóc đi đến, vẻ mặt vô cùng lúng túng: "Mọi số liệu điều bình thường vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao nó lại nhúc nhích."
Nam Cung Hàn Dương nhíu mày: "Nếu không lại dỡ ra lắp ráp lại đi, tôi không ngại đợi thêm một thời gian đâu."
Tần Trạch thở dài: "Đành vậy, sẵn tiện sẽ đổi kim loại khác luôn."
"Ừ, vậy hiện tại tôi đi về trước." Nam Cung Hàn Dương nhìn đồng hồ nói, lại quay sang ra hiệu với Diệp Thanh An: "Đi thôi.
Tôi đưa cậu về."
Diệp Thanh An ngoan ngoãn gật đầu: "Được.."
Chỉ là bước chân Nam Cung Hàn Dương vừa xoay người đã nghe Diệp Thanh An hét thảm một tiếng.
Hắn vội vã xoay người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090145/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.