Hôm nay Diệp Thanh An không như thường ngày chỉ mặc một bộ đồ thun hoặc áo sơ mi bình thường nữa mà thay bằng một bộ tây trang phẳng phiu, mái tóc hơi dài được buộc gọn ra sau đầu để lộ vầng trán cao quyến rũ.
Đôi mắt sắc sảo luôn bị những sợi tóc che mất đi ánh sáng hiện tại lại hơi cong cong ánh lên nụ cười.
Cậu đi tới gần đỡ tay ông Giang, người mà cả đế đô và cả liên bang này đều muốn thiết lập quan hệ, khẽ nghiên đầu cùng ông cười nói.
Lăng Thần thề đây là lần đầu tiên kể từ mấy năm kết hôn với nhau hắn nhìn thấy Diệp Thanh An lại nở nụ cười tươi tắn như vậy, nụ cười mà hắn nhớ mãi ở thời thanh xuân.
Trên mạng những người xem trực tiếp cũng sắp tò mò đến hỏng đầu rồi, họ bắt đầu spam ở khung trò chuyện.
[Má ơi, ai đây? Nhan sắc đỉnh quá!!!]
[Trong 1 phút chốc nào đó tui đã muốn phản bội lại chồng mình.]
[Ông Giang có cháu ngoại như này sao? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy? Cậu ấy giới tình gì? Tôi muốn lấy cậu ấy về có được hay không?]
[Tôi, tôi, tôi cũng muốn cưới người về.]
[Mấy lầu trên làm ơn nhặt liêm sỉ lên giùm ạ, đừng vứt linh tinh trên mạng.
Cậu ấy đã kết hôn rồi và tôi chính là vợ của cậu ấy!]
[Thật sao?]
[Rõ ràng là giả!]
[Ha ha mấy người đừng ảo tưởng nữa.]
[Ngoãn Bích Dao nữ thần bị sao vậy nhỉ? Sắc mặt cô ấy không tốt lắm?]
[Bên trên bớt lạc đề dùm]
[Tôi cũng thấy sắc mặt cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090153/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.