Ngày mùa đông ngắn, thời gian luôn trôi quá nhanh, nháy mắt đã đến nguyên tiêu.
Trong An Ngưng hiên của Huyên Nhược các, Dương Lương viện ngồi trên giường, cầm xem quyển kinh Phật. Đại cung nữ hồi môn Lục Khỏa của nàng bưng chén thuốc đến: "Tiểu chủ, thuốc xông rồi, người uống đi cho nóng ạ."
Dương Lương viện thở dài: "Thật đúng là cẩn thận quá! Chén thuốc này... Thôi đi, ta uống vậy."
"Tiểu chủ, người không nên suy nghĩ nhiều, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào khác." Sao Lục Khỏa lại không biết tiểu chủ nhà nàng đang nghĩ gì, nhưng dù có suy nghĩ thì cũng chẳng chút ích lợi, cũng chỉ tăng thêm buồn phiền mà thôi.
"Nếu ban đầu đã đưa ra quyết định, ta cũng đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay," Dương Lương viện uống thuốc xong, đưa chén không cho Lục Khỏa: "Mặc cho người ức hiếp thôi. Trong An Tích hiên, mấy ngày nay thật yên tĩnh, ả ta không náo loạn à?"
"Từ lúc Chu Tần chết thì không náo loạn nữa," Lục Khỏa cũng hơi nghi hoặc: "Chẳng lẽ là nghĩ thông rồi ạ?"
"Ả ta nghĩ thông, vậy ta nên tính thế nào?" Dương Lương viện nghĩ đến lúc đầu tiện nhân kia hãm hại, chỉ thiếu một chút nữa thôi: "Mặc kệ là cũng cách gì, ta muốn ả ta sống không bằng chết." Mỗi khi nghĩ như vậy, Dương Lương viện đều hận không thể ăn thịt của ả, uống máu của ả. Nếu không phải bởi vì ả tiện nhân kia, sao nàng có thể tự tay đưa con của mình cho người khác để cầu tự bảo vệ mình?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-tac-bao-menh-cua-sung-phi/793317/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.