Ngàn mong vạn muốn cuối cùng cũng mong được đến ngày mùng ba đầu năm, sáng sớm hôm nay Thẩm Ngọc Quân đã thu dọn, không cần đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an, nhưng cứ như vậy, nàng vẫn bận rộn trong ngoài, cũng không biết nàng bận cái gì, nhưng không có lúc nào ở yên. Tiểu Đặng Tử cũng bị nàng sai đến cửa cung đứng chờ.
Thẩm Ngọc Quân dùng xong bữa sáng mới dừng lại. Vừa qua giữa giờ thìn, Tiểu Đặng Tử dẫn người trở về: "Tiểu chủ, nô tài đi mời phu nhân, thái thái đã trở lại."
"A," Thẩm Ngọc Quân buông chung trà đứng dậy bước nhanh ra ngoài đón: "Ở đâu?"
Lương thị đỡ Thích thị đi vào Thiêm Hi lâu. Đầu tiên hai người phúc thân thỉnh an Thẩm Ngọc Quân: "Hi Đức dung cát tường!"
"Mau... Mau đứng lên." Thẩm Ngọc Quân vội vàng nâng hai người dậy: "Mẫu thân, tẩu tẩu." Kích động đến mức ánh mắt đỏ lên.
"Ôi..." Thích thị cũng rất vui, gần một năm, rốt cuộc cũng gặp, nữ nhi trông không tệ lắm, cuối cùng cũng thấy yên lòng: "Tiểu chủ, hôm nay là thời gian vui vẻ, không thể để ướt mắt." Thích thị cầm khăn trong tay, nhẹ nhàng thấm nước trong mắt Thẩm Ngọc Quân.
"Xem bộ dáng không có tiền đồ của con này, làm mẫu thân và tẩu tẩu chê cười rồi," Thẩm Ngọc Quân cũng biết không có nhiều thời gian, không nên lãng phí, vội vàng nói hai người ngồi xuống: "Nhanh,Trúc Vũ dâng trà, Trúc Vũ lấy điểm tâm mới làm qua đây."
"Vậy là đúng rồi," Thích thị thấy nữ nhi thu lại nước mắt, cảm thấy cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-tac-bao-menh-cua-sung-phi/793322/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.