"Vâng, tạ ơn Hoàng hậu nương nương!" Thiến Quý cơ biết hôm nay không thể khôi phục lại thẻ bài cũng lui về vị trí của mình.
Chẳng qua Hoàng hậu nương nương làm vậy coi như là giết gà dọa khỉ, nói với các tần phi đang ngồi đây, trong hậu cung này chỉ có nàng mới thật sự là chủ tử, không ai có thể qua mặt nàng.
Đương nhiên cũng có người không quan tâm đến, ví dụ như Thục phi, nàng cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Hoàng hậu để sống, dù sao dưới gối nàng có nuôi Hoàng tử duy nhất của Hoàng thượng.
Nhưng Thẩm Ngọc Quân nghĩ chưa chắc Hoàng hậu có thể giữ vững như thế này mãi được, trung cung không con, đây là vết thương ngầm lớn nhất của Hoàng hậu, thứ hai là xem Hoàng thượng có thể bao dung cho Chu gia được bao lâu nữa. Dù sao vị Hoàng thượng này cũng không giống như tiên đế, sao có thể chấp nhận được hai nhà Chu, Diệp cậy mạnh chuyên quyền? Sớm muộn gì thì hai nhà Chu, Diệp cũng sẽ rời khỏi trung tâm quyền lực.
Thẩm Ngọc Quân biết có một số việc không thể nói ra miệng, hiểu trong lòng là được rồi, nhất định phải cung kính với Hoàng hậu, đương nhiên cũng chỉ đối với Hoàng hậu mà thôi.
Sau khi Hoàng hậu hỏi một số chuyện trong cung thì giải tán. Hoàng hậu đi, các phi tần dựa theo phân vị lần lượt rời khỏi.
Đương nhiên Thẩm Ngọc Quân là người rơi lại sau cùng. Chỉ một lúc như vậy mà hai gối của nàng đã hơi đau xót, trên đường về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-tac-bao-menh-cua-sung-phi/793358/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.