"Nô tỳ không biết trong đó có vấn đề hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ rằng nên nói với tiểu chủ, Thiêm Hi lâu cũng không phải luôn trống. Khi Hoàng thượng đăng cơ đã ban nơi này cho Lý Uyển nghi theo mình từ lúc ở tiềm để, sau lại ban cho một vị Kim Đức dung." Thu cúc cẩn thận nói, còn trộm nhìn sắc mặt của Thẩm Ngọc Quân.
Trúc Vân tìm tòi trong đầu một lúc, phát hiện trong hậu cung không có hai nhân vật này, lại hỏi: "Vậy Lý Uyển nghi và Kim Đức dung đâu?"
"Lý Uyển nghi sau khi vào ở không lâu đột nhiên phát cuồng chết đột ngột, còn Kim Đức dung hai năm trước cũng bị trượt chân rơi xuống nước chết đuối, sau đó mọi người ngầm nói Thiêm Hi lâu có điềm xấu, cho nên không ai nguyện ý ở đây."
"Tiểu chủ," Trúc Vân nghe xong sắc mặt cũng coi như là bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân.
Thu Cúc tiếp tục nói: "Sau khi Kim Đức dung mất không lâu nô tỳ vô tình biết được thân thể Kim Đức dung đã sớm không tốt, sớm muộn gì cũng không qua khỏi, chẳng qua cảm thấy hai chuyện này có điểm kỳ hoặc, cho nên nô tỳ mới nhắc tới..."
Khi Thu Cúc nói Lý Uyển nghi đột nhiên phát cuồng Thẩm Ngọc Quân không tự chủ mà híp mắt lại, cúi đầu như đang tự hỏi gì đó: "Cuối cùng hai việc này có kết quả gì không?"
"Khi đó Hoàng thượng bận việc trên triều, không rảnh để ý đến hậu cung, thật ra Hoàng hậu có điều tra, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-tac-bao-menh-cua-sung-phi/793370/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.