Editor: Sẻ đi nắng
Sau khi bị ngã từ trên người bạch hạc xuống, đầu Phó Oản toàn là cái đầu trọc lóc của nó.
Nàng cứ để người mình rơi tự do, vào Đào Châu cũng chẳng sao, đằng nào chả phải vào.
Phó Oản vừa nghĩ vậy, bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người màu trắng.
Ninh Hành dùng tốc độ cực nhanh bay đến bên nàng, hắn dùng bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng.
Lúc này, cả hai người đã vào trong Đào Châu.
Linh khí đột ngột giảm mạnh cộng thêm cảm giác choáng váng khiến nàng vừa nhìn thấy Ninh Hành thì không nhịn được mà nhắm mắt lại, ngay lập tức ngất đi.
Ôi trời, tỉnh lại mệt chết đi được, ngất xỉu luôn còn hơn, tỉnh lại là trời xanh mây trắng.
Phó Oản nghĩ vậy liền ngất đi.
Đầu nàng mơ mơ màng màng, không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mình ngã vào một lồng ngực rất ấm áp.
Chờ đến khi nàng tỉnh dậy, đập vào mắt là bầu trời xanh ngắt, điểm xuyết thêm mây trắng, khung cảnh vô cùng tươi mát mỹ lệ.
Phó Oản nhẹ dụi mắt, định ngồi dậy thì thấy dưới đầu mình mềm như bông vậy.
Nàng giật mình, xoay đầu lại. Lúc này mới phát hiện ra mình vừa gối đầu lên đùi Ninh Hành.
Ninh Hành cúi đầu xuống nhìn nàng, hàng mi dài như cánh quạt tạo thành bóng râm, đôi mắt đen sâu thẳm.
"Muội ngủ lâu như vậy mà giờ vẫn không chịu dậy à?" Hắn nhẹ nhàng nói, tay dịu dàng chạm vào tóc mai của Phó Oản.
Phó Oản vội vàng bò dậy, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-tac-giet-ta/1153443/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.