Gần đây, Lộ Diêu giống như chỉ trong một đêm mà trưởng thành, cả người trầm tĩnh, cùng người hay cười đùa lúc trước giống như là hai người. Thời gian rảnh rỗi mỗi ngày đều là một mình im lặng vừa ngồi đọc sách vừa phơi nắng bên cửa sổ sát đất trong thư phòng, hoặc là vừa dùng tai phone nghe nhạc vừa đùa nghịch với những bông hoa trồng trong nhà ấm, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, cả người im lặng một cách kỳ cục. Ngay cả không khí náo nhiệt lúc bước sang năm mới cũng không thể phá vỡ thế giớ im lặng cô tạo cho chính mình!
Nhưng là Lộ Viễn nhìn cô biến thành dạng này thì càng thêm lo lắng, nếu giống như thời gian trước cô vừa khóc vừa ồn ào, anh sẽ cảm thấy hoàn hảo, như bây giờ đem mọi cảm xúc đau buồn giữ ở trong lòng, sẽ nghẹn đến phát bệnh a! Có vài thứ Lộ Viễn đau lòng thay muội muội, cơ hồ nhịn không được muốn nói ra sự thật cho Lộ Diêu, nhưng là nghĩ đến Dịch Huân khổ tâm suy nghĩ, lại khẽ cắn môi mà nhịn xuống. Tình cảm này dù sao vẫn là phải để tự mình Lộ Diêu vượt qua, cho dù là anh, cũng bất lực.
Chính là cảm mạo phát sốt mà thôi, ngày hôm sau Lộ Diêu liền xuất viện. Sau khi về nhà Lộ Diêu đem chính mình nhốt ở trong phòng hai ngày hai đêm, nghĩ đến Cố Dịch Huân ngày đó lãnh khốc vô tình, nghĩ đến Thiết Tây Á tự tin đứng trước cô, tâm trạng Lộ Diêu lại phát bệnh, nước mắt ủy khuất không chỉ giống như nước sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-the-mua-gio-de-doi-nang-vo-uu/2326649/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.