Ông trời là một Người vĩ đại lại vô cùng tàn khốc, Người dùng phương thức chân thực nhất hướng thế gian để triển lãm cái gì gọi là nhân sinh như diễn, họa vô đơn chí.
Thiết Tây Á không có nhiều thời gian để bi thương cùng hoang mang, rất nhanh đã có người tìm tới tận cửa. Đồng loạt mặc áo sơmi lòe loẹt, người đàn ông với vẻ mặt hung thần ác sát cách ngày hôm sau liền xông vào nhà cô, mạnh mẽ kéo cô vào một chiếc xe đến một hội quán xa hoa không biết tên.
“Nhanh chút!” Thiết Tây Á bị người đàn ông đẩy ngã vào một gian phòng trang hoàng xa hoa, dưới thân là thảm lông mềm mại, làm giảm bớt đau đớn do thân thể trực tiếp tiếp xúc với mặt đất. Thiết Tây Á cúi đầu im lặng ngồi dưới đất, cũng không giống người bình thường khi gặp phải loại sự tình này sẽ thất kinh mà kêu to, cô chỉ hơi nhăn mày, trong lòng nhanh chóng tự hỏi, là loại người nào và bởi vì sao muốn bắt người hai bàn tay trắng như mình?
“Phạm gia!” Người đàn ông vừa rồi lên tiếng gọi cùng với một trận tiếng bước chân truyền đến, Thiết Tây Á theo bản năng ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đi ra từ giữa bốn người đàn ông mặc đồ đen đeo kính dâm. Người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt gian trá, mũi thấp môi dày, ánh mắt mị cơ hồ nhìn không thấy, thấy rõ hơn là cái đầu to bóng lưỡng của hắn, thực rõ ràng hắn chính là Phạm gia trong miệng mọi người. Thiết Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-the-mua-gio-de-doi-nang-vo-uu/2326689/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.