Lộ Diêu kịp thời gian vào phòng học, vỗ vỗ ngực cho thuận khí, hoàn hảo hoàn hảo, đến kịp trước khi giảng viên điểm danh.
Trong phòng học có một cái chớp mắt im lặng đến quỷ dị, so với lúc có giảng viên ở trong lớp dùng thước gõ xuống bàn để uy hiếp còn im lặng hơn, nhưng sau đó từ tiếng rì rầm nói nhỏ lại một lần ầm ầm vang lên, thỉnh thoảng có ánh mắt quái dị rơi vào trên người cô, sao lại thế này?
Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại.
“Mọi người đều làm sao vậy? Hôm nay có tin tức gì sao?” Lộ Diêu đi đến vị trí mà bạn cùng phòng giúp cô giữ rồi ngồi xuống, một bên thu thập sách vở một bên hỏi đại mỹ nhân ngồi bên cạnh.
Sở gia lấy ra chiếc máy tính cứng nhắc trong túi đặt ở trước mặt Lộ Diêu, “Tớ chỉ biết cậu còn chưa biết cái gì! Tự mình xem đi!” Trong giọng nói của Sở gia mang theo phẫn hận rõ ràng, làm Lộ Diêu tò mò phải nhìn cô vài lần, ai đắc tội với cô nương này vậy, mới sáng sớm tinh mơ đã bị cơn tức lớn như vậy?
Lộ Diêu cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên diễn đàn của nhà trường đều là cái bài viết và hình ảnh nói về chính mình cùng đại mỹ nhân. Cái gì mà “Hoa hậu giảng đường gặp gỡ với phú hào tuấn suất”, cái gì “Tình yêu và bánh ngọt đều không thể buông tha” … Mấy bài viết mang tính văn nghệ có vẻ hàm súc thực ra đều thuộc loại ngấm ngầm hại người, cũng có những tác giả trực tiếp dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-the-mua-gio-de-doi-nang-vo-uu/2326704/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.