Trời xanh xanh, biển xanh xanh, biển trời nối tiếp, toàn bộ thế giới là một mảnh xanh thẳm, bờ cát, rừng cây, bờ biển… Yên tĩnh như vậy cảnh đẹp ấm áp như vậy, tốt đẹp làm cho người ta xúc động mà rơi lệ. Một lớn một nhỏ, hai đường dấu chân thật dài, uốn lượn càng ngày càng xa…
“Nhanh chút nhanh chút a ~~” Người con gái lớn lên xinh đẹp tinh xảo giống búp bê túm lấy cánh tay của người đàn ông cao lớn liều mạng đi về phía trước, gió biển mang mùi vị của nước biển thổi hỗn loạn mái tóc đen dài cùng chiếc váy hoa bằng loại vải nhẹ trên người cô, phiêu dật mà lại Không Linh, người con gái không vươn một bàn tay đè lại mái tóc bay tán loạn, “Bên kia có rất nhiều vỏ sò đẹp, anh nhanh chút đi thôi.” Thanh âm oán giận mềm mại ngọt ngào cũng giống như diện mạo vậy.
Người đàn ông mặc chiếc T- shirt đơn giản màu trắng cùng chiếc quần thoải mái màu vàng nhạt, kính râm màu đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đường cong cương nghị của khuôn mặt, cái mũi cao thẳng và môi bạc tước; hai tay đút túi quần, tư thái thảnh thơi mà nhã nhặn, người con gái kéo một cánh tay anh mới miễn cưỡng bước từng bước.
“Cố Dịch Huân!” Người con gái bị động tác chậm chạp của người đàn ông chọc giận, liền rời khỏi cánh tay người đàn ông, thở phì phì xoay người chạy đi, tự mình chạy đi kiếm vỏ sò, “Anh là hỗn đản thối…” Vừa đi vừa lầm bẩm những lời này.
Khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-the-mua-gio-de-doi-nang-vo-uu/2326706/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.