“Dịch Huân ca ca…” Thanh âm quá mức buộc chặt mang theo một tia run sợ, Lộ Diêu gọi Cố Dịch Huân, lại dừng lại, không biết phải nói từ đâu.
Nghe được tiếng gọi của Lộ Diêu, Cố Dịch Huân cảm thấy cảm giác choáng váng mờ ảo coi như giảm bớt một chút, “Diêu Diêu, ” cước bộ có điểm loạng choạng, thân hình không vững đi hướng Lộ Diêu, đem thân thể mềm mại của cô ôm vào trong lòng, trong nháy mắt lại cảm giác được rất nhiều xúc cảm cùng thỏa mãn. Thanh âm ngọt ngào quen thuộc, mùi huân y thảo thoang thoảng quen thuộc, sự mê loạn ồn ào náo động lúc trước hết thảy cũng không thấy, người cũng thanh tỉnh một chút, “Bận xong rồi?”
Cố Dịch Huân tới gần một chút, Lộ Diêu liền ngửi thấy mùi nước hoa mang vị của hoa nhài trên người anh, không phải của anh cũng không phải của chính mình, đó là ấn ký của một người phụ nữ khác lưu lại trên người anh! Mùi hương quỷ mị quanh quẩn quanh chóp mũi đã tạo thành một đao cuối cùng đánh vào tâm, Lộ Diêu cũng không còn biện pháp để tỉnh táo lại. Một phen đẩy người đàn ông đang đặt mặt trên vai mình ra!
Anh làm sao có thể như vậy? Một khắc trước còn ôn nhu che chở cho người phụ nữ hoài đứa nhỏ của anh, giây tiếp theo liền ôm mình thấp giọng thì thầm, anh… Thật là đại hỗn đản! Ánh mắt từng thiên chân vô tà giờ phút này lại bị bịt kín bởi oán giận cùng lên án, như tràn ngập sương mù dày đặc, trong suốt không hề còn nữa.
Con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-the-mua-gio-de-doi-nang-vo-uu/2326710/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.