Tim để Damon ở nhà một mình để tỉnh táo lại, sau vài ngày rốt cuộc cũng không ra mặt. Nhưng là không đợi Damon suy nghĩ rõ ràng, đã có điện thoại gọi tới từ Anh triệu tập hắn và Tim cùng nhau lập tức trở về.
Nguyên lai bà nội của Damon và Tim trước đây là tiểu thư nhà quân phiệt, sau lại nội loạn, cả nhà di dân sang Anh định cư, nhưng đã nhiều năm trôi qua lão thái thái vẫn luôn duy trì truyền thống của Trung Quốc, khi đến tết âm lịch cả nhà nhất định phải đoàn tụ. Con bà nó hưởng ứng lời kêu gọi của ông bà nội cao tuổi (nguyên văn có từ “con bà nó” đấy ạ),ra lệnh cưỡng chế hai người buông tất cả mọi việc, về nhà! Mừng năm mới!
Nhận được điện thoại ngày hôm sau, hai tôn tử ngoan liền thu thập hành lý thật tốt vượt qua nửa vòng trái đất trở về nước Anh.
Năm nay tuyết tựa hồ phá lệ nhiều hơn mọi năm, ngoài cửa sổ bông tuyến giống như lông ngỗng vẫn không ngừng rơi, bay lả tả khắp trời, trên mặt đất nguyên bản còn chưa được dọn sạch lại bị phủ lên thêm một tầng tuyết trắng.
Lộ Diêu nằm trên chiếc ghế dài ở nhà ngẩn người nhìn ra một mảnh trắng xóa bên ngoài, trong lòng giờ phút này giống như thời tiết kia bị một tầng áp suất thấp bao phủ.
Thời điểm trời giá rét đông lạnh cũng không giống như mùa hè có thể du ngoạn nơi nơi, những ngày nghỉ dài đằng đẵng trở nên nhàm chán lại buồn tẻ; một thời gian dài không thấy bóng dáng Damon, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-the-mua-gio-de-doi-nang-vo-uu/2326720/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.