Lúc này, Doanh Thiên cùng Tiên Dung đang nhàn nhã đi dạo. Nàng phụ trách đem hắn đi gặp một số người quen.
Dù sao cũng thật lâu Doanh Thiên mới trở về Đại Việt Tiên Quốc, đi nhìn lại một chút cũng không tệ.
"Thiên Bá Bá, ngươi lâu như vậy mới trở về, không thể ở thêm vài ngày sao". Đi bên cạnh Doanh Thiên lúc này, Tiên Dung lơ đễnh hỏi thăm.
"Ta trên người trăm công ngàn việc, rất là bận rộn, không thể ở lâu". Doanh Thiên mỉm cười, nhãn nhã đáp.
"Người cũng không cần nói, ta còn lạ người sao, cả ngày chính là uống rượu rồi ngủ, ngươi lười biếng chính là nổi tiếng". Tiên Dung bĩu môi, có chút khinh bỉ hướng Doanh Thiên nói ra.
Nghe được vậy, Doanh Thiên trên trán cũng không khỏi nổi đen, quay qua hỏi:"Ai nói với ngươi như vậy, ta thật đúng là bận rộn".
"Phụ thân a. Hắn nói Thiên Địa này ngươi lười số hai cũng không có ai nhận số một". Tiên Dung không khỏi khúc khích mà cười, sau đó nói tiếp:"Ta thấy hắn nói không có sai, trước đây người tới chơi, cũng đều là lười biếng một dạng, đều cần có người hầu tận nơi".
Doanh Thiên cười khổ nói thầm:"Ta khi nào bị bọn hắn nghĩ đến lười như vậy, chẳng lẽ ta là lười thật sao".
"Nhanh một chút, phía trước là Thượng Thiên Cung, là mẫu thân chỗ ở, nàng gặp được ngươi, hẳn sẽ rất vui mừng". Tiên Dung bước chân tăng tốc, kéo Doanh Thiên đi gặp mẫu thân nàng.
Mẫu thân của Tiên Dung, gọi là Hoàng Yên Dung, cũng là An Dương Vương thê tử, Đại Việt Tiên Quốc chúng sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-dai-thien-ton/1652945/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.