Thanh Tiêu ngẩn người, “Doanh Thiên”cái danh tự này là hắn xưa nay chưa từng nge qua. Đối với hắn là vô cùng lạ lẫm.
Thanh Tiêu chậm rãi hỏi tiếp một câu:”Về sự tình Bách Cổ Chân Vương....?”.
Doanh Thiên ngắt lời:”Cái này không vội, trước hết ta có sự tình cần nói rõ”. Doanh Thiên mỉm cười nói.
Nge vậy, Thanh Tiêu chỉ là nhẹ nhàng gật đầu trả lời:”Mời công tử nói”.
“Ngươi hẳn phải biết rõ ràng, sự tình này không đơn giản, cũng không phải ngươi dạng này có thể hiểu rõ ràng, ta là muốn biết.... ngươi có thể đại diện chứ”. Doanh Thiên nói.
“Mặc dù ta không thể toàn quyền quyết định, nhưng là ta có thể hoàn toàn đại diện”. Thanh Tiêu tự tin trả lời.
“Tốt”. Doanh Thiên mỉm cười thâm ý nói:”Ta chỉ sợ đám lão già nhà các ngươi sót ruột đi”. Dừng một chút Doanh Thiên nói tiếp:”Vậy ta muốn thứ đồ vật mà các ngươi chôn sâu dưới lòng đất kia”.
Nghe được như vậy, Thanh Tiêu thất sắc hoảng hối kêu lên:”Không thể”.
Sau đó giống như là ý thức được mình thất thố. Thanh tiêu vội chắp tay:”xin công tử thứ lỗi, vừa rồi là ta vô ý”.
“Không có gì”. Doanh Thiên cười nói:”Ngươi cứ chuyển lời, ta cũng không vội, lại nói sự tình kia cũng chỉ có ta mới có thể giúp các ngươi mà thôi”.
Dứt lời Doanh Thiên đi ra ngoài, bỏ mặc Thanh Tiêu cùng Các Lão thẫn thờ ở đó.
Sau khi Doanh Thiên rời đi một lúc lâu. Các Lão mới nhỏ giọng nói:”Thiếu chủ, nên làm gì”.
Thanh Tiêu trầm mặc một lát, sau đó hít một hơi nói:”Sự việc trọng đại, ta không cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-dai-thien-ton/1653234/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.