Tại Doanh Thiên bước ra bí cảnh về sau, hắn ngoảnh đầu lại nhìn một chút. Nơi này không gian sẽ như vậy hỗn loạn cho tới rất lâu về sau, bởi vì lực lượng của hắn và hắc ám sinh linh còn tồn lại gây nên phá hư không gian. Có lẽ nhanh cũng sẽ mất mấy vạn năm nữa, nơi này mới có thể khôi phục lại như cũ.
Ngay lúc này một cái âm thanh gọi lên:”Ta liền biết công tử sẽ đi ra mà”.
Người lên tiếng không ai khác chính là Mộc Hiên còn chờ bên ngoài, hắn cũng k còn gọi Doanh Thiên là đạo hữu, mà xưng công tử, hiển nhiên lúc này Doanh Thiên địa vị trong lòng hắn đã k giống với.
Thử nghĩ một chút, mấy cái Thần Vương đi vào có cái nào không bị trọng thương chạy ra. Thế nhưng là Doanh Thiên lại nhàn nhã như vậy, nửa điểm vết thương cũng k có. Người ngu cũng biết đây là ý tứ như thế nào.
Doanh Thiên cười nói:”Tốt một cái biết thời thế, vậy mà thật không có đi vào”.
Mộc Hiên chắp tay:”May mắn có công tử nhắc nhở, nếu không e rằng hiện tại ta đã là một cái người chết”.
Doanh Thiên mỉm cười gật đầu nói:”Không có gì, nể tình Mộc Thiên Ân, tiện tay mà thôi”. Nói Đoạn Doanh Thiên thân ảnh lập tức biến mất.
Thế nhưng câu này lại để Mộc Hiên giật nảy mình, Mộc Thiên Ân là hắn Mộc Gia Tiên Tổ, cho dù là người Mộc Gia cũng k có quá nhiều người biết đến cái tên này, cho dù là hắn cũng mới gần đâu đc biết, khi hắn tỉnh lại thời điểm, Doanh Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-dai-thien-ton/1653248/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.