Bên cạnh giới bích thần giới lúc này là 1 vết nứt không gian vô cùng khổng lồ. Kéo dài cả tỉ dặm. Vết nứt không gian này trông giống như 1 cái miệng quái vật khổng lồ có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Cho dù là thần đế rớt vào cũng khó toàn mạng trở ra.
Một tia lưu quang bay với tốc độ nhanh k thể tưởng tượng bay tới vết nứt này sau đó dừng lại. Lưu quang tán đi để lộ ra 1 thân ảnh, là một cái nam tử khoảng chừng 40. Trên người hắn đế hoàng chi uy tản mát khắp vùng không gian này. Hắn cẩn thận quan sát vết nứt k gian này, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.
“Đạo Vương. Ngài đến sớm” 1 cái âm thanh vang lên phía sau người nam tử này. Đó là 1 cái nam tử khác. Tuy nhiên thì còn trẻ. Khoảng chừng 25.
“Ta chỉ là đúng lúc ở gần đây mà thôi. Ngược lại Minh Vương ở xa lại tới rất nhanh” người được gọi là Đạo Vương này cười đáp.
Người được xưng là Minh Vương khiêm tốn nói “Ân, cũng k sớm bao nhiêu, bọn họ cũng tới”
Ngay sau đó từng cái thân ảnh xuất hiện. Liền 1 lúc liền có mấy chục cái xuất hiện ở đây. Đáng nói ra trên thân mỗi người đều rầm rộ đế hoàng khí tức. Hiển nhiên mỗi người ở đây đều có được Thần Đế thực lực.
1 cái nữ từ áo đỏ lại gần Đạo Vương cười hỏi “Đạo Vương đến sớm có phát hiện gì không”
Đạo Vương cười khổ nói “Ta cũng k có đến sớm hơn mọi người bao nhiêu, nhưng là có dò xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-dai-thien-ton/1653269/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.