Orc cùng Kao vô cùng thưởng thức mỹ vị tuyệt hảo mà người đáng thương nhất là Klu, chính vì lời nói kia của hắn mà ngày hôm nay hắn sẽ không được ăn bất kỳ thứ gì được làm thừ vỏ cây quế.
Thư sướng nhất vẫn là Kao, tên nhóc này không ngờ chỉ là do mình thèm cái hương vị kia, nên tranh thủ đánh một cây về ăn chơi. Đánh bậy đánh bạ lại được thủ lĩnh thưởng cho món ngon, lúc này không có một ai cười hắn là ăn vỏ cây nữa, mà tràn đầy sự ngưỡng mộ không thôi.
Sau màn ăn thử kết thúc, lúc này mọi người mới bắt đầu theo sự chỉ dẩn của Minh Vũ bắt đầu thu thập, điều chế hương liệu này.
Quả thật cây Quế trong khu rừng này khác là nhiều, một lùm cây nhỏ kia chí ít cũng hơn 10 cây, ngoài ra trước kia đám người Klu còn thu thập khá là nhiều vỏ cây này để ăn, nên cũng biết đại khái bọn chúng phân bố nơi đâu.
Nghe vậy Minh Vũ cảm thấy mình khá là ngu ngốc, tài nguyên trước mắt mà không biết tận dụng.
Theo lời của Minh Vũ là chỉ được chặt những nhánh cây nhỏ tử nắm tay trở xuống, còn phải phải đế cho cây sống và phát triển. vì đó là nguồn hương liệu của bộ lạc.
Nhánh cây được mang về sẽ được tách vỏ rửa sạch và phơi khô, vỏ quế khô dùng tốt hơn vỏ quế tươi.
Cũng may là nhờ có Kao thế nên số thịt hươu kia trở thành một món mỹ vị cực phẩm. nếu có thêm ớt và đường nữa sẽ giúp cho món nay trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-thoi-dai/892754/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.