Có tất cả 54 nhân khẩu kể cả Iru được Klu mang về, đa phần đều mang trên mặt sắc thái hoang mang, hoảng sợ. tên cầm đầu Iru thì có một chút trấn định, nhưng cái mặt chuột của hắn làm Minh Vũ không hề ưa thích chút nào.
Nhưng cái tên này rất là tinh ranh, chỉ cần nắm được thóp của hắn, và lợi dụng sự thông minh và tinh ranh của hắn thì tên này rất là được việc.
Từ lần trước Minh Vũ đã có thể nhìn ra tên này rất là có thiên phú về trao đổi hàng hóa, tuy mặt hắn có chút đáng ghét, mặt gian như chuột. Nhưng trước khi cho hắn ăn quả mềm thì phải cho hắn ăn một chút quả đắng cái đã.
“ Elr! Lôi tên kia ra đây! Các ngươi tùy ý đánh, không chết là được!: Minh Vũ trầm giọng.
Lúc này Iru đang suy nghĩ hàng trăm lời nịnh bợ, tha thứ, cầu xinh để được sống sót, nhưng lại nên vị thủ lĩnh trẻ tuổi kia nói thế, hắn không nhịn được mà nước tiểu chảy dài xuống bắp chân.
Phải chi lúc này Orc có thể cử động được, thì cái tên chuột nhắt này sẽ có một trận ra trò, gãy xương ít nhất cũng mấy cái.
Iru bị lôi ra giữa sân, không ngừng bị quyền đấm cước đá, khổ không gì tả nổi, âm thanh của hắn thảm thiết truyền đi xa cả một khu vực đóng trại.
Những bộ lạc khác nghe thế, thì sống lựng cũng có chút lành lạnh. Bọn họ xưa giờ vốn là không coi bộ lạc Đá Lớn không ra cái gì cả, nhưng một trận chiến ngày hôm nay, không một ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-thoi-dai/892804/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.