Có rất nhiều phương án để giải quyết, nhưng phỉa tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên, Minh Vũ quan niệm có bánh ít đi qua thì sẽ có bánh quy đi lại, trên đời này không ai cho không ai bất kỳ điều gì cả, tất cả đều có cái giá của nó.
Trong mỗi cuộc đàm phán, kẻ mở lời trước sẽ là kẽ thất thế, vì thế Minh Vũ lấy bất biến ứng vạn biến.
Nhìn thấy hai người ăn cá rất ngon lành, nên bụng hai người Siik và Ston cũng kêu lên ùng ục
“ Vũ thủ lĩnh! Chuyện hôm trước!” Siik mở lời.
“ mấy hòn đá kia ta rất thích! Ta sẽ dùng 2 túi thức ăn đổi lấy một túi đá!” Minh Vũ ép giá thảm thương.
“ không được a! mấy viên đá đó rất nặng, lấy cũng rất khó!” Ston lớn tiếng nói.
“ nặng lại khó lấy, tại sao các ngươi mang tới đây, chúng không có ăn được à!” Minh Vũ nắm bắt ngay điểm yếu.
Ston có chút im lặng, mấy viên đá kia vì có một chút kỳ lạ, cũng rất là dễ nhặt, nên hắn mới cho người mang theo, xem có đổi được thứ gì hữu ít không, chứ bộ lạc bọn họ quá đói rồi tìm một chút hi vọng có thức ăn hắn cũng làm.
Quả thật cái giá một túi đá một túi thức ăn là cái giá hắn không hề nghĩ đến. nhưng hắn lại muốn được thêm, đặc biệt là cái loại vũ khí khủng bố kia, có thể giết người hơn cả trăm bước.
Ston nghĩ nếu có thứ vũ khí kia trong tay, bộ lạc hắn sẽ đi đến vùng đồng cỏ, săn thú nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-thoi-dai/892810/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.