hôm nay nghĩ ở nhà bạo một phát cho ae
Các tộc nhân khi nghe tin Minh Vũ đã không còn nguy hiểm, bọn họ mới thở ra một hơi nhẹ nhỏm, đối với bộ lạc, Minh Vũ chính là người không thể thay thế được, từ khi Minh Vũ lên làm thủ lĩnh, bộ lạc không còn bị đói, bộ lạc có nhà ở, có thịt ăn. Bộ lạc đông vui hơn, không còn sợ hung thú, bộ lạc ăn thịt người nữa. Từ sâu trong tâm khảm Minh Vũ chiếm giữ một vị trí không thể nào thay thế được.
Vào cuối buổi chiều, khi thân thể đã ổn định lại, Minh Vũ bước ra ngoài đi dạo, đồng thời xem xét tiến độ thi công công trình chuồn heo của bộ lạc.
Dường như mấy cái tộc nhân có thành kiến với mấy con hoe kia, vì chúng đã cắn thủ lĩnh bọn họ, thế nên không được chăm chút cho mấy.
Phải nói đúng hơn mấy con heo từ sáng tới giờ chưa có một tý gì vào bụng, chúng thoi thíp na82mg trong đống rơm.
Nhìn thấy thế, mặt Minh Vũ đen lại
“ Con bà nó chứ! Tài nguyên à! Mấy con heo này mà chết thì rất phí à!”
“ nhanh lấy nước cho chúng uống! mỡ heo của bộ lạc về sau là nhờ bọn chúng đấy!” Minh Vũ quát.
“ chúng không chịu ăn uống! ta! ta thử rồi!”
Tên tộc nhân nhỏ giọng nói.
“ hừ!” Minh Vũ hừ một cái. Cái tên này làm như hắn ngu lắm vậy đó, nhìn vào trong chuồng không có bất kỳ một vật dụng hay dấu tích gì chứng tỏ đã cho heo ăn, vậy mà tên này lại nói như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-thoi-dai/892925/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.