Nữa đêm, khi trăng non vừa lên đĩnh đầu, cũng là lúc bầy sói trở nên náo động nhất, trên một mõm núi xa xa cách hẻm cốc nhỏ chừng vài trăm mét, một con sói lớn đứng trên đó hú dài một tiếng.
Tiếp theo đó là khắp bốn phương tám hướng tiếng sói hú dài vang lên, lúc này bầy chuột đang loạn chiến với nhau cũng dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Cả khu rừng dường như im ắn trở lại, nghe cả những tiếng thở dốc của có thể nghe thấy mồng một.
Đám người Klu có một chút run rẫy với áu uy của hung thú. Chỉ có Klu là vẫn bình tĩnh, hắn đã từng trải qua cái cảm giác này, trận thế lần trước còn kinh khủng hơn thế nữa.
Klu siết chặc thanh cung ánh mắt lăm lăm quan sát xung quanh.
“ Rào! Rào! Rào!!!” bất chợt bầy chuột dị động, bọn chúng phân bủa ra bốn phương tám hướng mà tẩu thoát.
“ Rống!” một tiếng rống dài, bầy sói lúc này cũng hành động.
Bọn chuột cảm giác được nguy hiểm cận kề, thế nên bỏ chạy càng nhanh, thân hình to ú của bọn chúng không khác gì những con heo, thế nhưng tốc độ của bọn chúng không thầm thường tý nào.
Giống như bản năng của loài chuột, rất nhanh bãi chiến trường chỉ còn những cái xác máu me mà thôi.
Bên trong khu rừng tối vang lên những tiếng hét thảm, tiếng vật lộn, tiếng cắn nhau, tiếng tru của bầy sói.
Mùi máu tương ngày càng nặng, gió không ngừng thổi qua hẻm núi nhỏ, làm cho thân thể mọi người ám phải mùi tinh huyết nồng nặc.
Hai Đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-thoi-dai/892931/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.