Lúc hay người trở về cũng là lúc chiều tà, hoàng hôn kéo đến ánh mặt trời kéo dài đến tận chân trời vô biên.
Hai con trâu chậm rãi kéo chiếc xe kéo mà bước đi, bộ dáng có mấy phần thong thả, chạy theo sau chính là đám ruồi bi phá hỏng tâm tình người.
“ Thủ Lĩnh! Cho ta chơi với! cho ta chơi với! ta cũng muốn có một chiếc xe kéo!” Orc giọng ồm ồm.
Minh Vũ mặt đen lại, lời nói tên mập kia có chút hàm hồ, nếu như tại thời hiện đại mà nói chuyện như thế có khi còn bị ăn dao.
“ các ngươi thu thập vật liệu ta sẽ làm cho các ngươi mấy chiếc xe kéo chạy chơi!” Minh Vũ thuận miệng mà nói. Chứ huống hồ gì hắn đến nơi này chỉ yếu là thu thập vật liệu tìm kiếm tài nguyên.
“ Thủ Lĩnh! Thủ Lĩnh! Không tốt! phát hiện người bộ lạc khác!” đằng xa nghe thấy âm thanh cực kỳ gấp rút.
Cả một đám người biến sắc, cái bộ dáng cợt nhã ham vui đã không còn nữa, mà thay vào đó là bộ dáng nghiêm nghị thậm chí có mấy tên đã rút vũ khí ra sữa soạn chuẩn bị chiến đấu
Minh Vũ ngạc nhiên, thế nhưng ngay sau đó trở nên bình tĩnh, hắn cũng rất muốn mấy cái bộ lạc nơi này có bộ dáng như thế nào.
“ chạy! mau chạy! không để cho bọn họ tới gần! bộ lạc bọn họ bị thần linh nguyền rủa! không được! Choc’k hét lớn giống như gặp thứ gì đó làm hắn cực kỳ hoảng hốt.
“ lại gì nữa! cái tên này bị ngu à!” Minh Vũ có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-thuy-thoi-dai/893067/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.