Dạ Trần ở bên này đang ngồi trên giường hai chân xếp bằng, đôi mắt nhắm chặt lại, mồ hôi trên trán chảy xuống má không ngừng.
May có Lân Diễm bên cạnh giúp hắn lau đi không thì đã ít đẫm áo rồi.
Hồi lâu đôi mắt nhắm chặt của Dạ Trần đội nhiên mở ra.
Thần quang ánh sáng đen trắng đan xen loé lên rồi biến mất.
Bàn tay tự nhiên cử động nắm chặt buông ra, Dạ Trần cảm nhận lại toàn thân không còn cảm giác trói buộc khó chịu nữa, khỏi thở ra một ngụm trọc khí màu lam.
Tuyết tỷ ơi là Tuyết tỷ...!đệ biết ngay tỷ sẽ dùng chiêu này mà.
Sao có thể bỏ đi dễ dàng thế được.
Dạ Trần không khỏi mỉm cười nói.
May mắn Âm Dương Thể của hắn còn có tác dụng giúp hắn cảm giác được sự khó chịu trong người như bị thứ gì đó dính lấy.
Hắn không khỏi vận dụng thể chất kiểm tra toàn thân hồi lâu mới thấy một đám nhỏ khí vụ hình thành một ấn kí băng trảo màu lam đang lơ lửng trong người mình.
Đã phát hiện thì dễ dàng trực tiếp dùng Âm Dương Thể mạnh mẽ tách nó ra.
Một phần dương thuộc tính mang nguyên tố ánh sáng mạnh mẽ giúp hắn xua tan và tụ tập đám khí vụ vào một chỗ, phần kia âm thuộc tính có đặc tính của ám hệ giúp hắn dễ dàng xuyên qua đám băng vụ màu lam một cách dễ dàng.
Không có ma lực trong người hắn duy trì, băng vụ hình trảo tự nhiên tan biến.
Lân Diễm đứng ở một bên nhìn Dạ Trần mỉm cười như vậy liền biết hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255856/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.