Dạ Trần đang ôm Lân Diễm trong lòng.
Hai tay không ngừng trêu đùa cái đuôi của nàng.
Lân Diễm khuôn mặt hồng hồng nằm hưởng thụ trong lòng Dạ Trần như một bé mèo con ngoan ngoãn.
Thấy nàng như vậy đáng yêu, Dạ Trần tay không khỏi bẹo đôi má mềm mại của nàng.
Hi hi...!Dạ Trần và Lân Diễm nhìn nhau cười vui vẻ.
Khung cảnh thật là đẹp, ước gì thời gian dừng lại mãi mãi.
Tay Dạ Trần đang sờ má Lân Diễm liền khựng lại, bàn tay như bị đóng băng.
Lân Diễm thấy vậy không khỏi nhìn lại Dạ Trần.
Chỉ thấy Dạ Trần khuôn mặt biến sắc cùng với hoảng hốt.
Hai tay ôm chặt lấy Lân Diễm vào lòng, cắn răng bật thật mạnh về phía trước.
Cả người Dạ Trần tinh quang lấp lánh nhanh chóng hình thành màn chắn phòng ngự bảo vệ hai người.
Xoeng Một tiếng chém thật mạnh mẽ, dứt khoát vang lên.
Chỗ thân cây hai người Dạ Trần và Lân Diễm đang ở bị mạnh mẽ chém tan.
Có thể nhìn thấy một móng vuốt dài và sắc nhọn, phản chiếu lên ánh sáng sắc lạnh lướt qua thân cây chém vào thân thể Dạ Trần.
Ầm Nửa thân cây bị chém ngã xuống làm ầm vang một góc trời trong đêm thanh tĩnh lạnh lẽo.
Dạ Trần bị móng vuốt chém trúng cùng với kình khí thô bạo hất văng đi, thân thể mảnh khảnh che chở cho Lân Diễm trong lòng như đạn pháo mạnh mẽ lao vào đốn ngã những thân cây đối diện.
Dạ Trần bị va chạm mạnh, thân thể mất tự chủ ầm ầm ngã xuống mặt đất tạo ra một cái hố thật lớn, bụi bay mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255871/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.