Ngươi bị điên rồi sao.
Tuyên Nghi thét to giận dữ.
Đây là nhà của Dạ Lân Linh chúng ta.
Chúng ta muốn làm gì chả được.
Lân Diễm có chút khinh thường nói.
Ngươi...!Tuyên Nghi nhìn hằm hằm vào Lân Diễm tức đến mức muốn xì khó tại chỗ.
Người ta nói đúng nha.
Đồ của người ta, người ta muốn đập thì đập muốn ném thì ném.
Đâu liên quan tới ai đâu.
Trong đám người ở dưới vang lên tiếng nói tán đồng.
Không sai chút nào.
Có người suy ngẫm nói.
Bốp!
Còn phải nghĩ.
không phải hiển nhiên sao.
Đồng bạn bên cạnh không khỏi gõ cho người vừa phát ngôn một cái.
Thật là nói thừa.
Nhìn đám người bên dưới cứ thế đối lập mình, Tuyên Nghi tức giận dậm chân.
Vậy mà lại thất bại.
Tuyên Nghi cắn răng nói.
Ngươi nam tử trung niên đến bên cạnh vỗ nhẹ bả vai hắn.
Bỏ đi, tìm cơ hội lập công khác.
Trung niên nam tử nói khẽ.
Nghe nam tử trung niên nói thế, Tuyên Nghi càng tức giận hơn.
Cơ hội là củ cải trắng sao.
Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được ban tặng.
Hắn tức giận nghĩ.
Tuyên Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ bừng nhìn thẳng Lân Diễm.
Thời gian đâu còn nhiều.
Tất cả là tại tên này.
Không kịp rồi...!Tuyên Nghi có chút điên cuồng chỉ vào Lân Diễm hét lớn.
Nghĩ đến ở gia tộc còn có một người khác đang cạnh tranh với mình.
Bây giờ mình lại thất bại vì một lí do không đâu như vậy, không khỏi làm hắn không cam lòng.
Hắn không phục.
Ta không phục.
Tuyên Nghi ngửa đầu lên trời, gân xanh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255902/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.