Đám người xung quanh không khỏi liếc nhìn thân ảnh vừa ho sặc sụa.
Tuyên Nghi được một đám thuộc hạ luống cuống đỡ lên, hắn một thân tóc tai rối bời, mặt nhem nhuốc bụi đất, quần áo nhiều nơi rách nát hiện lên trong mắt mọi người.
So hắn với nhưng tên ăn mày cách đó không xa cũng không khác là bao.
Thảm, thật thảm.
Mọi người cùng chung suy nghĩ.
KHÌ...!
Nhiều người ở một bên thấy Tuyên Nghi đường đường là thiếu gia của Tuyên gia, ngày thường hung hăng kiêu ngạo coi trời bằng vung giờ lại thành ra nông nỗi này, họ không thể không cười thầm.
Tuyên Nghi là Trung cấp Ma giả làm sao không nghe thấy những tiếng cười chế nhạo này, chỉ là một phần cũng tại hắn làm liều lại đang là so đấu nên chỉ có thể cắn răng nuốt hận vào trong lòng.
Thiếu gia ngài không sao chứ.
Đám thuộc hạ xung quanh thấy mặt hắn đỏ bừng bừng không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi.
Tránh xa ta ra.
Tuyên Nghi tức giận đáp.
Cánh tay đẩy mạnh đám thuộc hạ ra.
Thật là mất mặt.
Tuyên Nghi thầm nghĩ.
Đôi mắt hắn hung hăng nhìn vào Dạ Trần đối diện.
Ngươi khoẻ.
Dạ Trần thấy hắn nhìn mình liền lên tiếng hỏi han.
Tuyên Nghi tức giận thở phì phò coi như đáp trả hắn.
Khoẻ như trâu nha.
Dạ Trần cười nói.
Ha ha ha...!Đám người xung quanh nghe vậy đâu nhịn được cười, hai tay ôm bụng cười to.
Tiểu Mỹ cũng không kìm được khoé miệng không khỏi mỉm cười.
Đội trưởng cứ trêu người ta.
Linh Lung cười nói.
Ta nói thật nha.
Dạ Trần gãi đầu nói khẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255908/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.