Dạ Trần trợn mắt nhìn những thanh phi đao trước mắt.
Hắn có chút hối hận vì mình nói có chút nhiều.
Hiểu lầm, hiểu lầm nha.
Có gì từ từ nói.
Dạ Trần thét to.
Năm thanh phi đao cũng không vì hắn cầu tình mà dừng lại, ngược lại càng thêm lung lay dữ dội như mũi tên muốn thoát ra khỏi dây cung.
Đáng chết, liều.
Dạ Trần thầm mắng.
Trong lòng bàn tay lấp lánh quang mang, một quả cầu nhỏ theo đó xuất hiện, Dạ Trần dùng sức ném vào hướng năm thanh phi đao.
Ầm...!Tiếng nổ tung vang lên.
Phạm vi xung quanh Dạ Trần khói bay mù mịt.
Dạ Trần nào dám chậm trễ liền xoay người vắt chân lên cổ mà chạy.
Có giỏi đừng đuổi theo.
Thanh âm Dạ Trần vang vọng lại.
Haiz...!Một tiếng thở dài trong màn đêm vọng ra.
Một thân ảnh mờ ảo cũng theo đó mà xuất hiện.
Cứ thế doạ chạy hắn rồi.
Tên tiểu tử này không phải gan to ngất trời sao, đến thiếu gia Tuyên gia cũng dám đánh.
Sao bây giờ lại như con thỏ con vậy.
Thân ảnh vừa xuất hiện không khỏi cảm thán hành động vừa rồi của Dạ Trần.
Đôi mắt hắn chăm chú dõi theo hướng chạy đi của con thỏ nhỏ mà hắn vừa ví von.
Đứng đó suy tư một lúc, thân ảnh khoé miệng liền nở nụ cười.
Cánh tay hắn khẽ vẫy, năm thanh phi đao như có ý thức của riêng mình bay nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Thế sự vô thường.
Thân ảnh thốt lên vui sướng.
Hắn chắp tay sau lưng từ từ cất bước đi xa.
Ở xa xa, Dạ Trần đang chạy như bay.
Hắn nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256024/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.