Sử trưởng lão nghe hai người kia gọi mình như vậy liền bất mãn không thèm trả lời lại.
Mặc dù ngày thường lão làm việc không theo lí thường thật, lại hay nóng giận quát mắng thuộc hạ.
Nhưng lão cũng không thích bị người khác gọi mình là lão quái, nghe thật là chướng tai.
Này này...!ngươi trả lời ta à.
Tuyên lão có chút gấp nói.
Ung Phó tiểu tử kia xảy ra chuyện gì rồi sao? Lục Lão thấy bên phía Sử trưởng lão không được rồi liền mau chóng quay sang hỏi Phó Hội Trưởng Diệt Ma Hội.
Đám người ngồi ở đây thấy vậy cũng lần lượt đưa ánh mắt nhìn vào Ung Phó phía bên kia.
Sao chuyện gì cũng đến lượt ta rồi! He he he...!Ung Phó đắc ý nghĩ.
Ung Phó chần chừ nửa buổi rồi nói: Ta cũng không rõ à.
Chuyện của tên đó đâu liên quan gì đến ta đâu.
Ta quan tâm làm gì cho mệt.
Nghe hắn nói như vậy, mọi người ngồi đây có xúc động lao lên bóp chết hắn.
Chờ hắn lâu như vậy mà chả được tích sự gì.
Hai người các ngươi cũng nên bớt ảo tưởng suy nghĩ trong đầu.
Chuyện này thế nhưng đã xếp vào hạng cơ mật, không thể dễ dàng tiết lộ.
Như vậy...! hai người đã hiểu?
Sử trưởng lão đột nhiên lên tiếng.
Hừ...!Tuyên Lão nghe vậy hừ lạnh khinh thường.
Đối với lão, một mao đầu tiểu tử vô danh mới vào nghề thì có gì giỏi chứ.
Lão một ngón tay cũng có thể ấn chết đối phương trong tích tắc.
Có chút thú vị rồi đây.
Lục Lão thầm nói.
Đôi mắt của lão như có như không liếc nhìn Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256031/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.