LÔI..!!
Dạ Trần ánh mắt còn lạnh hơn đối phương, nghiến răng nói.
Hào quang tím ngắt chớp hiện.
Xoẹt...!xoẹt...!Lôi chi lực lúc ẩn lúc hiện truyền nhiễm ra xung quanh.
Á á á...!Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Phạm vi xung quanh Dạ Trần vô cùng đặc sắc, màu tím chiếm lĩnh cả một khoảng không gian rộng lớn.
Mọi người trong đó nhún lên nhún xuống, giật không ngừng...!có vẻ vô cùng thích thú khi khiêu vũ cùng ánh tím sắc sảo đột nhiên ngang trời xuất hiện.
Ầm ầm...!Roẹt roẹt...!Tạch tạch...
A a a...!Ư...
Âm thanh, màu sắc, hành động đều đủ cả, không thiếu một thứ gì.
Làm cho đám người đằng xa nhìn vào trợn mắt há hốc mồm hâm mộ không thôi.
May mắn nhất chính là người cầm lấy tay Dạ Trần, lôi điện chi lực mạnh mẽ không kiêng dè truyền sang làm râu tóc hắn dựng ngược cả lên, khuôn mặt như được bôi thêm một lớp nhọ nồi lâu năm chưa được đánh đi.
Hự...!Đối phương cắn chặt răng rên rỉ.
Chuỷ thủ trong tay cũng theo đó khựng lại.
Dạ Trần vội chớp lấy thời cơ.
Hắn không những lùi xuống mà còn tiến mạnh lên.
Đôi chân lấy mặt đất làm điểm tực, hắn nhún người bật mạnh lao thẳng về phía trước như một quả đạn pháo.
Đến lượt ta...!Dạ Trần gào thét.
Tay hắn uốn thành trảo, ám chi lực hiện thân chớp mắt quấn lấy bàn tay muốn giết người của Dạ Trần.
Ầm ầm...!bịch bịch...!Dạ Trần một trảo đánh đến vị trị đối phương, nơi hắn lướt qua người ngã ngựa đổ.
Tặ...!tặc...!tặc tử to...!gan.
Đối phương có chút khó khăn bật thốt.
Lôi điện đánh cho tê người, làm hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256038/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.