THIÊN...
Không phải thứ gì cũng được gọi là Thiên đâu..!!
Tiếng nói vang vọng kèm theo sự phấn khích từ trong câu nói truyền ra từ phía Linh Lung.
Quang cầu trong tay nàng ngày càng lớn lên, ma lực quá lớn làm nó sinh ra cả những tia điện chớp giật tăng thêm uy thế chấn nhiếp linh hồn làm những người thực lực yếu không dám nhìn thẳng.
Ngũ Kiếm không để tâm, hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào năm thanh kiếm trước mắt.
Hai tay hắn bắt pháp quyết, năm thanh kiếm dần dần tách ra tạo thành hình ngũ tinh ngay trước hắn.
ĐỪNG NGÔNG CUỒNG! Hắn mặt nghiêm hét lớn.
Kiếm như có linh cũng chịu sự ảnh hưởng của hắn mà rung lắc dữ dội, ma lực vô hình toả ra từ Ngũ Kiếm liên tục quán trú truyền cho đối phương, năm màu sắc dần dần hiển hiện đối lập với sức mạnh thô cuồng từ phía đối diện.
Cái này là...!Người ở dưới góc đài mày nhíu lại một chỗ thầm hô.
Diệt Nhân Nhất Thức - Ngũ Sắc Triều Ca.
Ngũ Kiếm mặt trắng bệch hét lớn.
Năm thanh phi kiếm một lần nữa hoán chuyển vị trí, bốn thanh phi kiếm lần lượt mang theo tứ sắc: Ánh Huyết Hồng, Ánh Thuỷ Dương, Ánh Kim Chúc, Ánh Tử Sắc bay về bốn góc võ đài, mũi kiếm nhắm chuẩn Linh Lung.
Ngũ Kiếm tay nắm chặt Hắc Sắc Kiếm chỉ thẳng Linh Lung.
Trái ngược với ngày thường lạnh nhạt Vô oán vô hối hắn mỉm cười ngạo nghễ nói : Đây là lần đầu tiên ta vận dụng cả năm kiếm cùng một lúc.
Hãy nhắm mắt...!và mang nụ cười thoải mãn của ngươi xuống hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256046/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.