Một thân ảnh mặc áo choàng khoé miệng giấu trong chiếc mũ khẽ mỉm cười, hắn chầm chậm tiến về võ đài nơi mọi người đang ngước nhìn chú mục, không dám bỏ xót bất kì một chi tiết nào.
Huỵch...
Ai da...
Tên khốn, ngươi đi không...!Thân ảnh va vào một người đang chăm chú nhìn cảnh phía trước, làm người đó tức giận mặt hằm hằm quay lại to tiếng mắng.
Ngươi là...!Nhìn rõ là ai, đối phương hai mắt run run, sợ hãi vội lùi ra sau.
Mọi người xung quanh thấy lạ cũng nhìn sang xem, lại là chuyện gì nữa đây.
Các ngươi làm gì vậy, chăm chú theo dõi à! Đừng làm phiền ta.
Có người cảm thấy khó chịu, bất mãn lên tiếng.
Có cái gì mà nhìn chứ? Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng quay lại nhìn xem rốt cuộc là thứ gì mà làm đám người này như ma nhập vậy.
Thân ảnh từ xa đang đi lên phía trước đập vào mắt hắn.
Dạ Ma...!tại sao lại là hắn? Không đúng...!như vậy mới đúng.
Nghị Nha kinh ngạc bật thốt.
Hắn lúc trước bị đồng bạn làm phiền lên chưa kịp nhớ lại.
Nhưng sau một hồi thắc mắc, suy ngẫm, hắn mới nhớ ra, người trước mắt hoá ra chính là Dạ Ma, đội trưởng Dạ Lân Linh.
Đội mà hắn thực tâm muốn tham gia nhưng chưa có cơ hội.
Bịch bịch...!Mọi người nghe thấy tiếng nói phát ra đồng loạt lùi về sau một bước.
Hắn...!hắn là Dạ...!Dạ Ma.
Có người run cầm cập nói.
Cũng không chỉ có một mình hắn, đám người đằng sau bên cạnh cũng không kém cạnh bao nhiêu.
Người mặc áo choàng ở Giới thành có rất nhiều nhưng phối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256048/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.