Mặc dù không cảm nhận được bên trong, nhưng bên ngoài thì vẫn có thể.
Dạ Trần bóp thử cánh tay Tứ Du.
Xương cốt vẫn ở mà.
Sao lại không cảm nhận được gì? Dạ Trần không khỏi cảm thấy kì lạ.
Ở ngoài vẫn cảm nhận được nhịp đập, xương cốt, hơi thở yếu ớt của đối phương.
Nhưng khi dùng ma lực dò xét bên trong cơ thể thì nó như một mảnh hư không tĩnh lặng, hoàn toàn trống rỗng.
Ở ngoài kia.
cách Dạ Lân Linh không xa.
Ba vòng tròn ma pháp chớp ánh hào quang hiện lên hợp thành trận pháp bao phủ phạm vi xung quanh.
Lân Diễm và Linh Lung đứng ở bên trong, lưng tựa vào nhau, đôi mắt tràn ngập xem thường nhìn vào màn hào quang trước mắt.
Đám chuột nhắt ra đi! Linh Lung khẽ nói.
...!Không thấy đối phương có bất kì phản ứng gì, Linh Lung khoé miệng khẽ nhếch.
Nàng đưa ngón chỏ lấp lánh Quang chi lực lên.
Đầu ngón tay chỉ thẳng vào con hẻm kia.
Không ổn...!Một thanh âm khẩn trương từ nơi đó phát ra.
Chiu...!Quang mang vàng óng chớp hiện xuyên thủng qua bức tường để lại một huyệt động nhỏ.
Ầm...! Một thân ảnh mặc hắc bào vô lực gục ngã, đầu tiếp xúc với mặt đất.
Trước ngực hắn xuất hiện một lỗ máu nhỏ đang không ngừng chảy ra máu tươi làm ướt đẫm những kí tự huyền ảo xung quanh.
Ngươi là Linh Lung?
Một thân ảnh cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài như hình con rết tạo lên hình tượng dữ tợn bước ra gằn giọng hỏi.
Các ngươi thật là thiếu chuyên nghiệp! Đi giết người còn phải hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256070/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.