Thật là...Chả ai hiểu gì về nghệ thuật cả!
Đi trên đường, Dạ Trần thở dài không thôi.
Sau khi bị hai người kia gõ đầu, uy hiếp nhắc nhở, bắt quỳ sám hối cả một ngày thì đột nhiên thông báo mới của Diệt Ma Hội truyền tới.
Có chút thay đổi, Ba ngày sau Ma Đồ Sơn Động sẽ được mở ra, lí do gì Diệt Ma Hội không nhắc đến, nhưng thời gian cho hắn đã không còn nhiều.
Hắn vô cùng bất đắc dĩ phải lẩn trốn ra ngoài, đi tìm kiếm át chủ bài mới, dù sao Ma Đồ cũng không phải là nơi dễ nhai đối với một Trung giai Ma giả.
Còn về sau này ra sao...!để sau hẵng tính đi.
Dạ Trần...!chàng mà dám quay về...!sẽ biết tay ta!
Thanh âm uy hiếp kèm theo chút hậm hực của Lân Diễm không ngừng truyền ra.
Ở xa, Dạ Trần tâm đột nhiên giật thót một cái.
Xoạt xoạt...!Hắn vội quay đầu nhìn lại, đôi mắt không ngừng đánh giá xung quanh.
Hay là trở về.
Để Diễm Nhi tức giận thì...!khổ à! Dạ Trần có chút sợ hãi thầm nghĩ.
Vừa nãy thôi, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng.
Điều này làm cho hắn kinh hãi không nhẹ, còn tưởng ai đến giết mình đây.
Kệ đi.
Quay đầu là bờ nhưng...!phải nhìn bờ bên kia là ai đang chờ mình à!
Dạ Trầm vội lắc đầu, bước chân cũng theo đó nhanh hơn.
......
Diệt Ma Hội.
Một thân ảnh khoác áo choàng vội vã đi vào.
Tiểu Mỹ tỷ có đây không? Tiếng nói ồm ồm từ thân ảnh phát ra.
Hình tượng đó không phải ai khác chính là Dạ Trần, trong thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256076/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.