Được rồi! Ngươi đến đây để làm gì?
Trong một căn phòng nhỏ, Tiểu Mỹ nhíu mày liếc nhìn thân ảnh đang ngó ngang ngó dọc trước mắt.
Không nghĩ tới tầng hai trở lên, mỗi Giám Sát Giả lại được riêng một căn phong nha!
Nhìn xung quanh một lượt, Dạ Trần khẽ lên tiếng cảm thán.
Đối đãi thật sự là khác xa so với tầng một.
Dạ Ma ngươi mau trả lời câu hỏi của ta?
Tiểu Mỹ có chút không được bình tĩnh, nàng tức giận quát với tên vô tâm này.
Ý...!Dạ Trần đánh cái giật mình.
Đôi mắt không hiểu nhìn sang Tiểu Mỹ có chút ngơ ngác hỏi: Sao tỷ lại tức giận rồi?
Cái này cần phải hỏi ta sao? Tiểu Mỹ lạnh giọng đáp.
Siết...!Nàng hai bàn tay nắm lại thật chặt.
Nhìn đối phương tỏ ra ngây thơ vô tội trước mắt, nàng có kích động muốn lao lên đấm một phát vào bản mặt đáng ghét của hắn ta.
Tiểu Mỹ ngươi phải giữ mình! Nàng thầm nhủ với bản thân.
Bộp...
Dạ Trần vỗ mạnh hai tay vào nhau.
Ngươi lại ra yêu thiêu thân gì nữa?
Tiểu Mỹ bị tiếng động hắn đột nhiên phát ra làm cho giật bắn mình vội lên tiếng hỏi.
Đôi mắt nàng tràn đầy cảnh giác nhìn đối phương.
Đối diện, Dạ Trần hai mắt chợt loé tinh quang, khuôn mặt rạng ngời như vừa mới hiểu ra chuyện gì nhìn Tiểu Mỹ bất bình lên tiếng: Diệt Ma Hội đáng chết! Bọn họ thiếu ma kim trả cho tỷ sao?
Ầm...
Tiểu Mỹ bất lực gục mặt lên bàn, toàn thân căng cứng được thả lỏng.
Nàng thật sự phục tên này rồi.
Nếu như Diệt Ma Hội nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256078/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.