Ngươi...
Thanh âm như lời thì thầm của ma quỷ chỉ đáp lại một từ kéo dài, sau...!không còn thấy lên tiếng nữa.
Dạ Trần đã thanh tỉnh, tác dụng mê hoặc của nó tự nhiên biến mất.
Đây chính là thứ mà người đó nhắc đến sao? Không cẩn thận sẽ không còn là chính mình! Dạ Trần thì thào.
Mặc dù đã chống lại được cám giỗ nhưng huyết sắc trên người Dạ Trần vẫn chưa được rút đi, chủ yếu là phai mờ màu sắc mà thôi.
Thứ này?
Nhìn huyết quang trôi nổi xung quanh mình, Dạ Trần không khỏi thắc mắc.
Hắn thử nhắm mắt luyện hoá, không ngờ một nguồn năng lượng nhỏ từ huyết quang đi vào trong cơ thể hắn chuyển hoá thành ma lực.
Cảm giác thoải mái đem lại, mặc dù thực lực không được tăng nhiều nhưng cũng đủ làm Dạ Trần vui mừng.
Đây cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
Nếu như hấp thụ toàn bộ huyết quang, hắn sẽ mạnh đến mức nào đây.
Dạ Trần không khỏi mong chờ.
Ma Đồ Sơn Động sắp mở ra, thực lực tăng lên càng nhiều càng tốt.
Hắn cũng không thể dùng đan dược phụ trợ nữa.
Nếu không căn cơ bất ổn, sau này hắn muốn đột phá thì khó hơn lên trời.
Phải giải quyết thứ này nhanh nhất có thể mới được!
Nhìn huyết quang quanh thân, Dạ Trần thầm nói.
Diễm Nhi nàng đi trước đi.
Mọi chuyện còn lại ta sẽ giải quyết.
Dạ Trần hướng ra phía cửa hét to.
Ba ngày sau Ma Đồ mở ra, nàng hãy đến gọi ta.
Nói xong, Dạ Trần đắm chìm vào trong tu luyện.
Hắn tin Lân Diễm sẽ hiểu được.
Ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256083/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.