Thiếu gia của Đại tộc Tuyên gia - Tuyên Nghi, ngày thường hung hăng bá đạo một cõi, nay lại lén lút chạy trốn.
Chẳng khác nào sét nổi giữa trời quang làm Dạ Trần chỉ biết đứng ngơ ngác ở đó mà dõi mắt nhìn theo.
Ở bên cạnh, Tứ Du lắc đầu cảm thán nói: Trải qua chuyện lúc trước, hắn ta đã tỉnh ngộ ra phần nào.
Không những trở lên thông minh hơn lại còn thêm phần gian trá.
Dạ Trần...!phiền phức đó! Nói đến đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn thân ảnh vẫn còn chưa kịp thích nghi chuyện ban nãy.
Không được! Dạ Trần bật thốt thành lời.
Hắn như chợt bừng tỉnh vội mở miệng hét to: Tuyên Nghi có giỏi ngươi quay lại à.
Chúng ta đơn đả độc đấu, TA HỨA ĐÓ! TA XIN THỀ!
Cánh tay cũng theo đó giơ lên, bàn tay đưa ra hai ngón chỉ thẳng thiên không vô tận như đang cho ai đó xem.
Chuyện gì vậy?
Đám người huyết chiến xung quanh bị tiếng hét lớn của Dạ Trần hấp dẫn chú ý, hai mắt họ mở to không hiểu chuyện gì liếc nhìn hai thân ảnh đang đứng cùng nhau kia.
Cái gì mà gọi nhau lưu luyến thế, lại còn thề thốt phủ nhận.
Nơi đây đang là chiến trường à, không phải tình trường.
Không lẽ là...!tiểu tam! Có người tò mò lên tiếng hỏi người bên cạnh.
...!Đôi tai của Dạ Trần sao mà thính, nghe được lời nói của đối phương cách mình không xa mà lòng hắn nhức nhối không thôi.
Ha ha ha...
Bên cạnh, Tứ Du ôm bụng phì cười.
Cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.
Tuyên Nghi mà nghe thấy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256097/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.