Toàn thân Thanh Bình bốc lên hắc khí cuồn cuộn, kiếm trong tay được hắc khi cuốn lấy tạo lên hư ảnh ngọn lửa màu đen rực cháy bao quanh thân kiếm sáng bóng.
Hắc Ma Kiếm.
Thanh Bình khẽ nói.
ẦM..!!
Hắn như một đạo hắc quang làm người nhìn vào tâm lạnh lẽo, bắn lên phía trước theo hình vòng cung, tuyết ở hai bên bị nguồn ma lực từ phía đối phương phát ra như bị tách ra làm đôi, mở lối cho Ma Kiếm đi.
Còn lại nhờ vả các huynh đệ.
Ngũ Kiếm để lại một câu, chân liền ra sức.
ẦM..!!
Hắn bật người lên cao trong trời tuyết rơi gió lạnh giá.
ROẸT!
Ánh sáng màu tím từ trên người Ngũ Kiếm chớp hiện, theo đó lôi điện liền nổi lên bao quanh lấy hắn ta.
Ngũ Kiếm hoá thành một đạo tử sắc quang mang nhanh chóng đuổi theo đạo hắc quang phía trước.
Có cần phải làm như vậy không? Nhìn hai người thể hiện thần uy, đám người ở phía dưới không khỏi lên tiếng cảm thán.
Ở phía trước, Thanh Bình lướt qua đám Sơ cấp Băng Viêm Tứ Thủ trước mắt.
Gào..!!
Nhìn thấy đạo hắc quang tiến đến, đám người băng hai màu có khuôn mặt dữ dằn trở lên tức giận hướng hắn gào thét thị uy.
Xoẹt...!Đáp lại bọn chúng là một kiếm vô tình của Ma Kiếm Thanh Bình.
ẦM..!!
Kiếm chiêu ẩn chứa ma lực phóng ra như một đạo hắc khí khổng lồ lao thẳng về phía trước mở đường cho đối phương.
Cạch cạch...!Trước đạo hắc quang, mặt băng không ngừng bị nứt ra làm đôi, ở dưới phun trào lên hắc khí không ngừng nuốt trọn Băng Viêm Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256111/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.