Tiểu Hổ sắp đến nơi chưa?
Thanh âm chán nản kèm theo chút mệt mỏi vang lên.
Một thân ảnh nhỏ bé bước dài trên vùng đất một màu trắng vô tận, để lại những dấu chân in sâu xuống mặt tuyết đằng sau.
Người này không phải ai khác chính là Dạ Trần, đội trưởng của Dạ Lân Linh, người còn chưa biết đến chuyện đội viên của mình quay sang đánh nhau và người thì thương tích đầy mình.
Sắp đến nơi rồi! Thanh âm không chút chắc chắn của Tiểu Hổ vang lên.
Nghe được câu nói này, Dạ Trần liền mất bình tĩnh mắng to: Sắp đến cái con hổ nhà ngươi! Ngươi bảo sắp đến từ lúc nãy rồi nhưng ta đi được hơn một dặm đường rồi đó! Vẫn không thấy bóng ma nào cả, đừng có nói chi là hang động!
Ngươi có tin, ta mang bảo kiếm ra, xiên từ miệng ngươi qua, rồi mang ngươi lên nướng ăn không? Dạ Trần lên tiếng uy hiếp.
Gừ..!! Nghe hắn nói vậy, hổ con trên vai Dạ Trần đánh run một cái, kêu tiếng xin tha.
Dạ Trần túm lấy cổ Tiểu Hổ như túm lấy một con mèo nhỏ nhấc bổng nó lên, giơ ra phía trước hướng vào vùng đất băng tuyết lạnh giá hỏi: Hướng nào? Chỉ cho ta biết!
Tiểu Hổ vô cùng thành thật giơ tay lên chỉ vào hướng trước mắt.
Lúc này, nhìn nó thật sự là vô cùng ngốc manh...!cả chủ và tớ đều như vậy.
Nhìn vùng tối tăm toàn tuyết là tuyết trước mắt, Dạ Trần không khỏi nhíu mày trầm tư.
Không có mặt trời, hắn cũng không xác định được hướng đó là hướng nào.
Ở nơi này, đi bậy bạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256115/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.