Thật là...!Một đám thêm một đám không biết suy nghĩ cho Giới thành gì cả.
Ở đâu đó, tiếng thở dài của Thành chủ Giới Thành vang lên.
Nguyên tiểu tử không cần thiết như vậy đi.
Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn.
Thấy người đến, Nguyên thành chủ cũng không kinh ngạc là mấy.
Hắn quay sang cười nói: Thiên lão, ngài cũng không nên để bọn nhóc đó làm càn à.
Dù sao đây cũng coi như là nhà của ta nha.
Người đến được gọi là Thiên lão nghe vậy chỉ mỉm cười nhạt.
Bỏ đi, xem ra lần này vụ cá cược của giữa ta và Thiên lão ngài là hoà rồi.
Ngài lão nhân gia tuổi cao nên nhường trước cho một tên tiểu tử như ta chứ.
Thấy đối phương như vậy, Nguyên thành chủ xua tay, cười nịnh nọt nói.
Thiên lão thấy hắn như vậy thở dài lắc đầu.
Tuỳ ngươi đi.
Các gia tộc khác cũng đã nhanh chóng hành động, ngươi cũng phải nhanh tay lên một chút.
Thiên lão ngước đôi mắt lên, ánh mắt già nua nhìn chăm chú thiên không nói.
Cái này ngài yên tâm.
Ngay khi quay về, ta sẽ tìm hắn.
Nghe lão nói vậy, Nguyên thành chủ vui mừng vội vàng nói.
Nếu như ngươi không làm được thì ta sẽ ra tay.
Thiên lão mỉm cười đầy thâm ý nói với hắn.
Cái này...!ha ha.
Tất nhiên rồi.
Nguyên thành chủ khó khăn cười khan nói.
Hừ, không có đâu.
Lão cứ ngước mắt lên mà nhìn.
Xem ta làm sao ra tay thu phục hắn.
Hắn cười thầm nghĩ.
Phải bất chấp mới được.
Hắn thầm nghĩ tiếp.
Thiên lão không thèm quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256117/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.