Từ trong hang động một đạo bạch quang như gió lướt ra.
Gừ..!!
Đối diện, Băng Viêm Tứ Thủ gầm nhẹ một tiếng.
Bịch bịch...!Nó ném hai thân ảnh trong tay sang một bên.
...! Ngũ Kiếm và Thanh Bình nằm im trên mặt đất, quần áo loang lổ vết máu, khuôn mặt đầy vết máu tươi sớm đã đóng vảy, nhiều chỗ như bị vật sắc bén xiết qua, để lại chằng chịt vết rạch ngang dọc trên gương mặt thanh tú nay đã là một màu trắng bệch, thâm tím đến doạ người.
Nhìn hai thân ảnh trên mặt tuyết lạnh giá, Dạ Trần ánh mắt trở lên lạnh lẽo liếc nhìn thân ảnh đã cao gần một trượng trước mắt cười gằn nói: Ngươi phải chết!
XOẸT..!!
Hai màu trắng đen từ trong thân thể Dạ Trần phát ra.
ẦM..!!
Dạ Trần không thích dài dòng với kẻ địch liền bật người lao lên phía trước, bàn tay phát ra hai màu trắng đen xen kĩ cong thành trảo túm lấy cổ đối phương.
Vù..!!
Băng Viêm Tứ Thủ vẫn đứng im ở đó, nó cánh tay vung sang một bên thật nhanh.
ẦM..!! Dạ Trần trong đạo quang mang bị nó đánh bay sang một bên như đập một con muỗi nhỏ bé vậy.
Bịch...!
Khụ khụ...!!
Dạ Trần ngã lăn ra mặt tuyết, miệng không ngừng ho ra máu.
Gào..!!
Tiểu Hổ mắt chớp lên thần quang, từ trong miệng nhỏ của nó bắn ra một đạo quang mang trắng đen giống như màu hệ Bạch và Ám của Dạ Trần vậy.
Hừ..!! Băng Viêm Tứ Thủ há miệng thở ra một hơn, bốn cánh tay tráng kiện hợp lại vào nhau, trực diện chống lại đòn công kích của đối phương.
Gào..!!
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256123/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.