Vù..! Hư ảnh phi long thiêu đốt lên hai màu trắng đen xuất hiện, Bạch Ảnh Long sải rộng ra đôi cánh há to miệng dữ bắn ra một luồng quang mang khổng lồ nuốt trọn Băng Viêm Tứ Thủ trước mắt.
ẦM..!! Thanh âm chấn động vang lên.
Bịch...! Dạ Trần vội bật lùi ra sau, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngăn lại máu tươi đang chảy ra ở bả vai bị Băng Viêm một phát cắn đứt rời cánh tay.
Khốn kiếp thật! Trực diện ăn một viên bạo đạn cũng không chết...!Đồ khốn, ngươi còn là Trung cấp ma thú sao?
Nhìn Băng Viêm bị khói bụi bao trùm trước mắt, Dạ Trần hậm hực mắng to.
Bình thường một Trung cấp ma thú chỉ cần dính dư uy của Bạo Đạn cũng đủ để tan xương nát thịt.
Không ngờ đến, Băng Viêm Tứ Thủ ở trước mắt trực diện lĩnh chiêu vậy mà không chết còn phản kích mạnh mẽ nữa chứ!
Bát Ám Thương! Ở một bên, Tứ Du cũng không rảnh tay, hắn mau chóng tạo ra tám cây ám thương sắc nhọn.
Lên! Tứ Du tay chỉ vào thân ảnh to lớn trong màn đêm.
Phập phập..!! Từng cây ám thương theo lệnh của hắn phóng lên đâm thẳng vào thân ảnh bốn tay kia.
Bóng ảnh Băng Viêm phản chiếu lại, lúc này nó chẳng khác gì một con nhím, quanh thân mọc ra vô số gai nhọn nhưng hình như tám chiếc gai này có chút dài quá cỡ.
PHONG ĐAO! Nhìn thật kĩ vào bóng đen đã cao hơn một trượng không có chút nhúc nhích, Tứ Du liền nhíu mày, bàn tay khẽ phất một lưỡi đao gió dài tám thước liền phóng ra chẻ đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256126/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.