Quang mang hai màu trắng và đen hiện lên trong lòng bàn tay Dạ Trần, Bạch và Ám không ngừng xoay chuyển tụ về một điểm hình thành lên một quả cầu chứa đựng hai loại năng lượng khác màu không ngừng dung hợp lại với nhau.
Đôi mắt của Băng Viêm trợn tròn lên, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi cơ thể cao lớn này.
ẦM..!!
Bạch quang và Ám quang như lưỡi kiếm mỏng chớp giật xung quanh đối phương một cách điên cuồng, chúng nó không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh chớt giật lướt qua người Băng Viêm chỉ còn lại hai cánh tay, Phăng! Đến cả tuyết rơi vô tình không có tội lỗi gì cũng bị bọn chúng chém nát không thương tiếc.
GỪ!! Băng Viêm gào to lên, toàn thân trở lên căng cứng, bàn tay cầm lấy cổ chân Dạ Trần lung lay dữ dội, năm ngón tay cũng theo đó duỗi thẳng ra vô tình thả đối phương xuống.
Bịch..!! Dạ Trần hai chân tiếp đất, lòng bàn tay lại phát ra ánh sáng nhưng chỉ trong chớp mắt liền tắt mất.
TINH!
Vô Sắc tinh quang chạy từ cán kiếm lên mũi kiếm chỉ thiên.
Xoạt..!! Dạ Trần bật người lên phía trước, tay nắm chặt Vô Sắc tiếp cận thân ảnh đã quỳ rạp một chân xuống mặt tuyết.
Hai bên mắt đối mắt, ban đầu Dạ Trần còn có chút lưỡng lự có nên xuống tay hay không, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, Dạ Trần liền cắn chặt răng, ánh mắt trở lên dứt khoát vô tình.
Phập..!! Thân kiếm Vô Sắc xuyên qua lồng ngực đối phương.
Cách..!! Một tiếng giòn tan vang lên, không cần nghĩ cũng biết, Ma Tâm thứ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256132/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.