Cái này...!? Thiên Y cười khổ không thôi.
Hai người này cũng quá nhạy cảm đi! Nàng lắc đầu thầm nghĩ.
Bản thân cũng chỉ là có suy nghĩ nhất thời mà thôi, trong tâm thật sự không có ý định đó mà cho dù là có thật, nàng cũng sẽ không làm như vậy.
Một là vì có điều khó nói, hai là nàng cũng không phải là kẻ giết người vô cớ.
Mà theo cái nhìn khác thì họ cũng chỉ như hai người qua đường trong cuộc đời của nàng mà thôi và điều quan trọng nhất là họ không nhìn thấy được diện mạo thật sự của nàng trong tấm áo choàng, chung quy lại tội không đáng chết, giết cũng chỉ làm tăng thêm phiền toái!
Ra tay đi! Cảm thấy khuyên giải tiếp cũng sẽ không có kết quả gì có khi còn bị người ta mắng lại, Thiên Y mặt không đổi sắc lẩm bẩm một câu, rồi đưa lên cánh tay trắng ngọc vào thế mời hai người.
Đã không thể dùng lời nói câu thông, vậy thì dùng thực lực để nói chuyện!
Cũng có phong độ đó nha! Trước khi ra tay đối phương còn đưa ra lời mời không khỏi làm cho Linh Lung người chuyên chớp lấy thời cơ người ta không đề phòng nhất rồi xuất thủ kinh ngạc rồi đến cảm thán!
Lấy đối phương làm trung tâm một nguồn ma lực bàng bạc hiển hiện, nhìn từ xa nó như một đoá bạch liên nở rộ chiếu sáng màn đêm đen vô tận xua tan đi sự u ám làm lòng người hoảng sợ mỗi khi phải quay đầu nhìn lại.
Một thân ma lực thuần khiết không nhiễm bụi trần...!có khi là người tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256175/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.